Chạy theo tình yêu giống như một căn bệnh ngoài da. Luôn khiến bạn cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu, và không còn là chính mình.
Khi cuộc sống của bạn, tình cảm, tình yêu, cuộc sống, và các mối quan hệ trở nên mù mờ và không rõ ràng thì đó thực sự là một thảm họa. Và cái thảm họa ấy đang ngày một phát huy sức mạnh hủy diệt của nó.
Tình cảm? Không rõ ràng. Tình yêu? rất mù mờ, vì không rõ người ta có thích mình không. Các mối quan hệ? Rất lộn xộn, kiểu cơm không ra cơm, cháo không ra cháo, một mớ hổ đốn.
Chạy theo tình yêu giống như một căn bệnh ngoài da. Luôn khiến bạn cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu, và không còn là chính mình. Bạn có thể gãi sồn sột cho đến khi tóe máu để hết khó chịu hay làm cho cơ thể dễ chịu hơn, nhưng chạy theo tình yêu thì bạn thể không đụng đến nó. Nó cứ lởn vởn quanh đầu bạn như một con ma ám, khiến bạn luôn phải suy nghĩ tới ngay cả trong những giấc mơ ngắn ngủi.
Điều này khiến ta lại liên tưởng đến một thằng bé đeo kính cận, ngồi góc đường tay cầm bông hoa bất tử ngắt từng cánh hoa: yêu, không yêu, yêu, không yêu,… trong vô vọng. Có một điều rất hiển nhiên mà thằng bé không nghĩ ra đó là cho dù nó có ngắt cả tá cánh hoa đi chăng nữa thì việc cô bé ấy có chấp nhận tình cảm của nó hay không là do cô bé quyết định chứ không phải là do những cánh hoa tội nghiệp quyết định.
Chạy theo tình yêu luôn đòi hỏi người chạy là một vận động viên điền kinh xuất sắc. Thể lực không phải là bài toàn lớn nhất mà họ đang đối mặt mà lòng kiên nhẫn và sự quyết tâm mới là vấn đề chính. Phía sau của sự quyết tâm và lòng kiên nhẫn luôn là một tình cảm chân thành thì mới có thể động viên, cổ vũ người chạy hoàn thành chặng đường tình yêu của mình. Trong việc chạy này thì có lẽ ngay cả người đàn ông nhanh nhất thế giới Usain Bolt cũng phải ngả nón chào thua.
Một thứ có thể so sánh được với việc chạy theo tình yêu là sự khổ hạnh của những nhà tu hành tập yoga. Luôn thích tự hành xác mình để vượt qua được chính mình. Trong khi những nhà tu hành thích ngồi lên bàn chông hay để phiến đá to trên đầu để thử thách lòng kiên nhẫn, ý trí, và vượt qua giới hạn của lý trí thì vận động viên điền kinh của chúng ta lại dồn hết sức cho những bước chạy, không được chạy quá nhanh, không được chạy quá chậm, và cũng không được bỏ lỡ cho những cơ hội nước rút. Họ dồn hết sự đau đớn quằn quại của tình yêu đơn phương, sự bứt dứt của những cơn nhớ xé lòng và sự vật vã thèm muốn của một đôi mắt yêu thương lại trong một nỗi đau đớn không giống ai. Một phiến đá, một bàn chông có thể được dùng bởi nhiều nhà tu khổ hạnh, thì nỗi đau đớn quằn quại này lại không phải ai cũng giống ai. Tất cả là điều rất riêng tư mà chỉ có người chạy mới hiểu.
Cuối cùng, tình yêu là phải từ hai phía và nếu chỉ từ một phía thì sẽ sự khổ hạnh và bứt rứt cho người yêu đơn phương.
Note: yêu em là một điều tuyệt vời, và sẽ tuyệt vời hơn nếu được em yêu. Nhưng anh hiểu một điều rõ rằng, em đang muốn anh thử thách trên những bàn chông lạnh ngắt với phiến đá to bản hay chỉ là em hờ hững mà quên những cánh hoa buồn.